Lý Lệnh Uyển cảm thấy tối hôm nay bản thân giống như một tiểu bạch thỏ tự chủ động dâng mình cho sói xám ăn thịt.
Sau khi sói xám ăn no đủ thì cả thân thể nàng cũng không còn chút sức lực nào nữa, buồn cười nhất chính là hắn còn ôm eo nàng lôi kéo nàng ngồi lên ghế bành.
Vừa bước vào phòng nàng đã bị Lý Duy Nguyên áp sát vào tường, đến cả đèn trong phòng còn chưa kịp thắp.
Bất quá đối với hắn mà nói không có ánh sáng cũng chẳng sao cả, hắn cứ như vậy yên lặng ôm nàng ngồi trên ghế bành.
Sắp đến canh hai, trăng cũng đã lên cao, chiếu qua những cành trúc gần cửa sổ, gió nhẹ thổi những phiến lá tạo ra âm thanh xào xạc.
Lý Lệnh Uyển tựa đầu vào lồng ngực của Lý Duy Nguyên, nàng nghe thấy từng nhịp đập vững chãi của hắn, càng cảm thấy vô cùng yên ổn và ngọt ngào. Nàng chỉ mong sao bọn họ cứ mãi ngồi bên nhau như vậy.
Về việc hôn sự của nàng và Thuần Vu Kỳ lại giống như một cây châm đâm sâu trong lòng nàng, một ngày còn chưa giải quyết xong, càng làm nàng không an tâm.
Nàng hiểu rõ Thuần Vu Kỳ cũng là một người rất lợi hại, tài trí đều không thua kém Lý Duy Nguyên. Tóm lại không biết Lý Duy Nguyên sẽ dùng biện pháp gì để giải quyết chuyện này đây.
Sau khi suy nghĩ, cuối cùng nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: " Ca ca, việc hôn sự của ta và Thuần Vu Kỳ, chàng thật sự có cách giải quyết sao?"
Lý Duy Nguyên nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-cua-gian-than/1326416/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.