Lý Lệnh Uyển nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân trầm ổn vang lên, nàng cho rằng Vĩnh Hoan Hầu đã đến, vội vàng từ trên ghế đứng dậy.
Nhưng người vén màn bước vào không phải là Thuần Vu Đức mà lại là Thuần Vu Kỳ. Vẻ mặt vui mừng chợt ngưng động.
Hiển nhiên hiện giờ tâm trạng của Thuần Vu Kỳ vô cùng cao hứng, vì vậy trên khoé mắt của hắn đều là ý cười, thật đúng là mãn diện xung phong ( mặt mày hớn hở ).
Thuần Vu Kỳ tiến về phía nàng, nắm lấy tay nàng. Nhưng nàng vội vàng né tránh giấu tay mình ra sau. Bất quá hắn cũng không có chút tức giận nào.
Hơn nữa Thuần Vu Kỳ còn hơi mỉm cười, nói với nàng: " Uyển Uyển, bây giờ ta dẫn nàng trở về."
Nghe Thuần Vu Kỳ gọi mình một tiếng Uyển Uyển, trong lòng nàng chợt cảm thấy khó chịu,liền thấp giọng nói: " Huynh vừa từ Quảng Bình hầu phủ trở về?"
Có phải hắn đã tìm cách ép buộc Quảng Bình Phủ viết thư từ hôn? Nếu không có thư từ hôn, làm sao bỗng nhiên tâm trạng của hắn lại vui vẻ như vậy, còn gọi nàng là Uyển Uyển, thậm chí trên mặt còn cười tươi thế kia.
Thuần Vu Kỳ cũng không có ý định giấu giếm nàng, liền nói: " Đúng vậy, ta vừa từ Quảng Bình Hầu Phủ trở về, hơn nữa Quảng Bình Hầu cũng đã viết thư từ hôn đưa cho ta."
Lý Lệnh Uyển nghe xong chợt rũ mắt xuống, trầm mặc không lên tiếng.
Tốt quá nhỉ, hết người này đến người khác không coi lời nói nàng ra gì, bọn họ cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-cua-gian-than/1326427/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.