Khi ba người bọn họ đi đến đây, vẻ mặt mỗi người đều mang những biểu tình khác nhau.
Tất nhiên sau khi trải qua sự việc rơi xuống nước đó, Lý Lệnh Quyên đã chịu sự kinh hách quá lớn, hiện giờ trên mặt nàng trắng bệnh tựa như chẳng còn chút máu nào, cả thân thể lại còn đang run rẩy giống như một chú chim nhỏ sợ sệt.
Còn về phần Lý Lệnh Kiều tuy rằng cũng bị kinh hách, nhưng dù sao tuổi tác nàng so với Lý Lệnh Quyên cũng lớn hơn, cho nên nàng có thể cố gắng trấn tĩnh hơn một chút.
Lúc này nàng nhanh chóng hành lễ với lão thái thái, lên tiếng kêu bà một tiếng tổ mẫu.
Lý Lệnh Yến thì đang được nha hoàn dìu đến đây, nàng luôn dùng tay che mặt của mình lại, theo nàng lập tức quỳ gối xuống trước mặt lão thái thái, khóc lóc nói: " Hôm nay cháu gái đã làm mất mặt tổ mẫu, cùng thể diện của Lý gia. Thực sự cháu gái không còn mặt mũi nào để sống tiếp trên đời được nữa."
Lý Tu Bách nhìn thấy dáng vẻ của Lý Lệnh Yến như vậy, trong lòng hắn thương tiếc không thôi, vì thế liền ôn như với với nàng: " Nữ nhi ngốc của ta, tại sao con lại nói như vậy? Con nhìn thấy Thất muội rơi xuống nước liền không màng tính mạng của mình nhảy xuống cứu Thất muội, quả đúng là thủ túc tình thâm con làm như thế là vô cùng tốt rồi. Tại sao con lại nói bản thân mình làm mất mặt tổ mẫu, mất thể diện của Lý gia được chứ? Phụ thân có một người nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-cua-gian-than/1326449/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.