Thời gian thấm thoát trôi qua, đảo mắt đã là tháng hai tân xuân lần thứ năm. Năm trước Lý Lệnh Uyển có trồng một cây hồng mai trong tiểu viện của Lý Duy Nguyên, hiện tại chúng cũng đã nở hoa tỏa ra hương thương ngát khắp nơi trong tiểu viện rồi.
Lý Lệnh Uyển đang ngồi trên thư án của Lý Duy Nguyên, nàng đang cầm bút trong tay mặt mày nhăn nhó mà tập luyện chữ. Còn Lý Duy Nguyên thì ngồi trên ghế tre bên cạnh nàng, đang chuyên tâm đọc sách.
Chỉ là vừa luyện viết chữ một chút, thì đã khiến Lý Lệnh Uyển không còn đủ kiên nhẫn nữa, theo sau nàng lặng lẽ quan sát nhìn xem Lý Duy Nguyên đang làm gì, thì ra hắn vẫn còn đọc chăm chỉ đọc sách.
Nàng nhìn thấy hiện giờ hắn không để ý đến mình, cho nên nàng liền lén đặt cây bút trong tay lên giá bút, sau đó nhẹ nhàng quay mặt về phía cửa sổ mà ngắm cảnh.
Hôm nay thời tiết thật đẹp, những tia nắng đang chiếu vào hai phiến lá xanh của cây hoa quế, nhìn thấy cảnh tượng đẹp như vậy, Lý Lệnh Uyển rất muốn đi ra ngoài dạo chơi, tiện thể nàng cũng muốn vào đình viện ngồi hóng gió phơi nắng luôn, nhưng đáng tiếc hôm nay Lý Duy Nguyên bắt nàng phải luyện xong chữ viết thì mới có thể đi ra ngoài chơi.
Nghĩ đến việc này thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Lệnh Uyền liền xụ xuống. Sau đó nàng lại quay đầu muốn nhìn xem Lý Duy Nguyên đang làm gì, nhưng nàng chỉ vừa mới quay đầu lại, thì nàng chợt giật mình, tiếp đến nàng nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-cua-gian-than/1326476/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.