Tiểu viện của Lý Duy Nguyên nằm ở nơi cực kỳ hẻo lánh, từ nơi đó đi đến Di Hoà Viện của Lý Lệnh Uyển phải đi qua một hoa viên lớn.
Mà sân khấu hát tuồng lại được dựng bên trong Thế An Đường của lão thái thái. Hiện tại các nha hoàn đang tập trung hầu hạ ở đấy, hoặc những nha hoàn không việc gì làm cũng chạy đến đó xem hát tuồng, cho nên bên trong hoa viên này thật sự vô cùng yên tĩnh, nhìn xung quanh chẳng có một bóng người.
Lý Duy Nguyên đi phía trước còn Lý Lệnh Uyển đi ở phía sau cách hắn nửa bước chân, hai người bọn chậm rãi đi về Di Hoà Viện.
Lý Duy Nguyên vốn là một người ít nói, hắn cũng sẽ không tự chủ động nói chuyện với nàng.
Vì thế Lý Lệnh Uyển đành phải chủ động nói chuyện với hắn thôi, bằng không hai người bọn họ cứ yên lặng mà đi như vậy, nếu để người ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng huynh muội bọn họ đang giận nhau đấy chứ.
Cho nên cứ một lúc, Lý Lệnh Uyển hết chỉ ngọn cỏ bên này rồi chỉ đến cây đại thụ bên kia, tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Ca ca, huynh nhìn xem cái cây đại thụ này trên cành còn có vài trái hồng hồng nhìn thật giống san hô phải không?"
Sau đó lại chỉ vào hồ nước bên cạnh có cái cây trụi lủi, hỏi hắn: " Ca ca, đây là cây đào hay là cây hạnh vậy?"
Cứ như thế nàng cố giả vờ bản thân không am hiểu mọi thứ để hỏi hắn, nàng bắt đầu cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, tâm tình cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-cua-gian-than/1326489/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.