Nhưng Lý Duy Nguyên có vẻ hơi tức giận, tay nắm đồng que cời than có chút run lên.
Ban đầu trong lòng hắn tràn ngập sự nóng giận, thiếu chút nữa hắn đã giơ tay đem đồng que cời than ném vào người Lý Lệnh Uyển.
Nhưng hắn đã không làm vậy, vì khi ấy hắn đã cố gắng tự kiềm chế bản thân, ngay sau đó hắn nghe thấy giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng của nàng hỏi hắn: " Ca ca, huynh có đau lắm không?"
Lý Duy Nguyên nghe xong liền ngẩng đầu lên, lúc ấy hắn nhìn thấy nàng dùng ánh mắt ấm áp hiền hoà mà quan sát hắn, vẻ mặt nàng cũng có chút thương tâm.
Ngay sau đó Lý Duy Nguyên đột ngột quay đầu đi hướng khác, vì sợ phải đối mặt với bộ dạng lúc này của Lý Lệnh Uyển.
Hắn mím chặt môi một câu cũng chẳng nói. Nếu đã như vậy Lý Lệnh Uyển sẽ thay hắn lên tiếng trước.
Nàng biết Lý Duy Nguyên chính là bị mẫu thân của mình ra tay đánh đập tàn nhẫn, chắc hẳn trong lòng hắn đang rất khó chịu.
Mà đây cũng chính là thời cơ tốt nhất để tạo cảm tình với hắn, nếu không làm bây giờ thì muốn chờ đến bao giờ?
Vì thế Lý Lệnh Uyển liền hỏi: " Ca ca, chỗ của huynh có thuốc cầm máu Dược Cao Tử không?"
" Không có." Hắn trả lời nàng một cách cứng nhắc. Hắn vẫn hướng mắt nhìn về phía khác, chẳng dám quay đầu lại nhìn nàng dù chỉ một lần.
Lý Lệnh Uyển thấy thái độ của hắn như vậy, nàng cũng cố cắn răng nén giận. Cái này chính là loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-cua-gian-than/1326497/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.