Ngay sau đó, Lý Lệnh Uyển liền thấy Lý Duy Nguyên cúi người nhặt cái tay nải trên mặt đất lên, ném nó về phía nàng, hắn còn nói ra những lời lạnh lùng: " Ngươi hãy giữ lại đi, ngươi không cần giả vờ quan tâm ta, cũng đừng làm bộ làm tịch trước mặt ta."
Lý Lệnh Uyển ngẩn người, khẽ nhấp môi, từ từ tiến về phía tay nải. Thứ này không phải là đồ chơi đâu. Lý Duy Nguyên còn ném mạnh như vậy, một chiếc giày từ trong tay nải đã rơi ra ngoài, trên thân giày đã dính đầy tuyết.
Lý Lệnh Uyển đưa mắt nhìn chiếc giày nằm trên nền tuyết, cố gắng giữ bình tĩnh. Bây giờ nàng rất muốn nổi giận, có được không?
Thời tiết thì lạnh lẽo, nàng không màng gió tuyết đến đây tặng áo ấm cho hắn. Nhưng kết quả là gì, hắn bắt nàng đứng chờ ở bên ngoài còn chưa tính, hơn nữa còn ra tay ném đồ vật nàng đã tặng cho hắn, còn làm giày rơi ra ngoài.
Hiện tại nàng chỉ muốn xoay người rời khỏi đây, nàng cũng không muốn quan tâm sau này bị cái tên gia hỏa này giết chết như thế nào, ít nhất bây giờ nàng vẫn còn sống là đủ rồi.
Dù có tức giận cách mấy cuối cùng nàng vẫn cúi người ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay nhặt lại chiếc giày còn cẩn thận phủi đi những bông tuyết dính trên thân giày.
Theo sau nàng cũng nhặt lại tay nải phủi thật sạch sẽ, ôm nó vào lòng, tiến về phía Lý Duy Nguyên.
Sau khi hắn ném tay nải đi cũng không lập tức vào trong, hắn vẫn đứng ở đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-cua-gian-than/1326507/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.