Ngoài trời tuyết rơi phủ trắng khắp nơi, tiểu nha hoàn nhanh tay vén màn cửa lên, một vài bông tuyết theo gió cuốn bay vào phòng.
Lý Duy Nguyên lại ngược sáng bước vào. Thân hình gầy gò của vị thiếu niên mười ba tuổi, nhưng vóc dáng lại rất cao. Dáng đứng của hắn thật uy nghiêm, giống như cành trúc bị gió tuyết thổi uốn cong cũng sẽ đứng thẳng trở lại.
Tuy còn nhỏ tuổi nhưng trên người hắn đã toát ra một cổ âm khí khá dày đặt, cũng đủ để người khác cảm thấy sợ hãi. Khi Lý Lệnh Uyển nhìn đến hắn, trong lòng nàng lại có vài phần đắc ý.
Ai nha, đây chính là nhân vật đầu tiên mà nàng đã viết ra. Nàng cảm thấy mình thật có thành tựu mà.
Bất quá sau khi nha hoàn buông màn xuống ánh sáng liền biến mất, vị thiếu niên lại nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Đây là nhân vật mà chính tay nàng đã viết ra đấy! Nếu giải quyết mọi chuyên không ổn thỏa, có thể nàng sẽ bị chính nhân vật này giết chết.
Cảm giác đắc ý vừa rồi trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Lý Lệnh Uyển bĩu môi, quay đầu đi không dám nhìn về phía Lý Duy Nguyên nữa.
Nàng lại âm thầm suy nghĩ, chung quy hiện tại Lý
vẫn là một người có tính cách bình thường, hắn còn chưa đạt tới cảnh giới như những lời nàng đã miêu tả trong truyện.
Ví như nội tâm âm u và vặn vẹo, trên mặt luôn tỏ thái độ ôn tồn cùng lịch sự. Thật sự một khi hắn đã cố ngụy trang, trên thế gian này chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-cua-gian-than/1326510/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.