Lúc Lý Lệnh Uyển ra ngoài thì tuyết vẫn rơi ít, nhưng khi nàng quay trở về thì tuyết ngày càng nhiều hơn.
Gió lớn thổi khiến những lá trúc trên cành cũng rung động, tuy nhiên tâm tình của Lý Lệnh Uyển cũng không bị ảnh hưởng vì thời tiết.
Lần đầu tiên nàng đã có chút thắng lợi rồi, không chỉ thuận lợi gặp được Lý Duy Nguyên, hơn nữa nàng còn có thể trước mặt hắn thể hiện một chút thành ý.
Dù nàng biết, hận ý của hắn đối với nàng vẫn chưa thể tiêu tán đi. Nhưng ít ra nàng đã thành công thể hiện rằng nàng thật sự muốn chung sống hoà bình cùng với hắn.
Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy cao hứng, ngay cả tuyết có rơi trên đỉnh đầu thì nàng cũng thấy tuyệt đẹp.
Thậm chí gió Bắc thổi vào mặt, nàng cũng chẳng cảm thấy đau. Cho nên nàng một đường quay trở về nơi ở của mình, bởi vì ngay từ đầu nguyên thân đã không thân thiết với Chu Thị.
Cho nên nguyên thân đã ầm ĩ trước mặt lão thái thái nói rằng bản thân mình không muốn ở cùng Chu Thị.
Lão thái thái vốn từ lâu xem thường Chu Thị, hơn nữa Lý Lệnh Uyển cũng là đích trưởng tôn nữ của Lý phủ, vì vậy bà liền chấp nhận yêu cầu này của nàng, bà cho phép nàng được ở một viện riêng.
Chờ sau khi Lý Lệnh Uyển đứng trước cửa viện, nàng liền ngẩng đầu nhìn lên cửa viện, sau đó nàng nhìn thấy một tấm biển màu xanh khắc chữ vàng, trên đó ghi ba chữ Di Hoà Viện to tướng.
Lúc trước nguyên thân Lý Lệnh Uyển chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-cua-gian-than/1326514/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.