Hôm sau tôi mượn danh nghĩa của Hoàng Hậu vào nhà giam thăm Lọ Lem. Dù có ở trong ngục tăm tối chờ đến ngày hỏa thiêu nhưng chị vẫn bình tĩnh ung dung. Thấy tôi chị nhếch mép nói:
“ Sao? Không thấy vẻ mặt đau khổ của tôi nên cô không vui hả?”
“ Cô tưởng mình sẽ chiếm được tất cả sao? Đừng có ảo tưởng quá!”
“ Hoàng Tử Út sẽ cứu ta ra và.. Chồng cô cũng sẽ tìm mọi cách để cứu ta. Ha ha ha...”
“ Chàng vẫn còn yêu ta nhiều lắm. Dù cô có được thân xác Chàng nhưng trái tim Chàng cũng chỉ có một mình ta mà thôi.”
“ Chàng sẽ vì ta mà làm tất cả mọi chuyện”
“ Em gái, em thật đáng thương. Hahaha...”
“...”
Tôi lặng lẽ đến, lặng lẽ đi không nói lời nào. Giọng nói của chị cứ văng vẳng bên tai, nó đã xát muối vào trái tim không lành lặn của tôi. Tôi đặt tay lên ngực tự nhắc nhở cái thứ đang đập trong lồng ngực “ Đừng có đau nữa, tao xin mày đấy! Mày có biết mỗi lần mày thắt lên từng đợt là tao rất khó chịu không? Tại mày mà tao đã phải rơi bao nhiêu nước mắt trong thầm lặng...Tại sao? Tại sao mày không thể hóa thành đá? Có như vậy, tao cũng sẽ không bị đau nữa, sẽ không phải chịu khổ nữa rồi...”
--- ------ ------ -----
Còn 5 ngày nữa là chị tôi phải lên hỏa thiêu. Dưới sự trợ giúp của chị cả giàn hỏa thiêu tôi làm giành riêng cho Lọ Lem cũng đã hoàn thành. Vậy mà người tính không bằng trời tính. Cái ông pháp sư đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-cua-lo-lem/476927/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.