Tôi nhìn Lục Tầm:
“Đi cùng Diệp Tri Hạ thử việc, còn quan trọng hơn cả ngày kỷ niệm của chúng ta, phải không?”
Lục Tầm nhíu mày nói:
“Tự Thu, em đừng nghĩ linh tinh nữa. Tri Hạ là chị họ của em, em cũng biết cô ấy vừa về nước, ở thành phố này không có bạn bè. Anh không giúp cô ấy thì ai giúp?”
“Lục Tầm, những lời khi nãy anh vừa nói, em nghe hết rồi, đừng che giấu nữa.”
Người bạn ngượng ngùng hòa giải:
“Tự Thu cậu nghe hết rồi à… A Tầm chỉ đùa với bọn mình thôi, không có ý đó đâu…”
Diệp Tri Hạ cười nhạt:
“Tự Thu, nói thật nhé, nếu chị và A Tầm có gì với nhau, thì có đến lượt em không?
Dù A Tầm ban đầu có coi em như người thay thế chị, nhưng hai người đã kết hôn rồi, đừng làm như chị đang can thiệp vào hôn nhân của hai người được không? Chị, Diệp Tri Hạ, không bao giờ làm chuyện thấp hèn như vậy.”
Lục Tầm cũng nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng, giọng khàn khàn nói:
“Tự Thu, ngoan nào, đừng làm loạn nữa.”
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.
Tôi chậm chạp, từng bước một, đi đến trước mặt Lục Tầm.
Một cô gái đang thử váy cưới lườm tôi bĩu môi nói:
“Đúng là yêu vào rồi bị lú lẫn, sao lại hèn mọn như vậy nhỉ? Rõ ràng cô ta bị coi là người thay thế, vậy mà chỉ cần nghe vài lời ngon ngọt là có thể bỏ qua ngay?”
Lục Tầm cũng mỉm cười, đưa tay về phía tôi.
Nhưng ngay sau đó, nụ cười của anh ấy liền đông cứng trên môi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi đưa tờ thỏa thuận ly hôn tận tay Lục Tầm.
Anh ta nhìn rất lâu.
Lâu đến mức tôi nghĩ có phải ánh sáng trong phòng không đủ cho nên anh ấy nhìn không rõ, nên tôi lên tiếng:
“Lục Tầm, em muốn ly hôn.”
Lục Tầm mở miệng, nhưng không nói được lời nào.
Anh ấy trông có vẻ bối rối.
Tôi kiên nhẫn nói:
“Em chỉ là muốn thông báo cho anh biết, anh có thể tiếp tục ở lại với cô ấy, khi nào chúng ta về nhà rồi nói tiếp. Nếu anh có gì không đồng ý với thỏa thuận này, chúng ta có thể bàn bạc lại.”
“Em muốn ly hôn với anh?” Lục Tầm hỏi lại.
Tôi chưa kịp nói, anh ấy lại nói:
“Chỉ vì chuyện nhỏ này mà em đòi ly hôn? Anh và Tri Hạ đã là chuyện quá khứ, em vẫn muốn bám lấy không buông sao?”
“Quá khứ ư?”
Tôi cười khổ, không trả lời, chỉ chuyển ánh mắt đến chiếc váy cưới trên người Diệp Tri Hạ.
Nó rất đẹp, nhưng trông có vẻ rẻ tiền.
Hoàn toàn không sánh được với chiếc váy cưới đính kim cương mà Lục Tầm đã đặt cho tôi khi chúng tôi kết hôn.
Tôi hỏi Lục Tầm:
“Anh còn nhớ chiếc váy cưới của chúng ta không?
Em tìm không thấy nó, anh còn nhớ đã đặt ở đâu không?”
Lục Tầm liền thay đổi sắc mặt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.