Tôi vùi mặt xuống đầu gối, mặc cho gió thổi khiến mái tóc bay tứ tung. Bên cạnh tôi là người thương, anh ấy chỉ im lặng ngồi như thế. Và đó là lý do khiến tôi không muốn ngẩng đầu lên vào lúc này.
- Em định không nhìn mặt anh cho đến khi vào học ấy à? – Người thương vuốt mái tóc chắc là rối như cột rơm của tôi lên tiếng hỏi.
- Mất mặt lắm, anh tránh đi không được sao? – Tôi vẫn như cũ nói.
- Với anh em còn ngại à?
- Anh tránh đi để em còn ngẩng mặt, sắp ngộp thở rồi.
- Thôi nào, anh còn lạ gì em nữa, ngẩng mặt lên nào.
Người thương hơi dùng sức kéo đầu tôi lên, anh sửa lại mái tóc của tôi một chút. Đối mặt với sự chăm sóc của anh tôi càng thấy mình thật sự lố bịch. Tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện dạy dỗ em gái người thương nhỉ? Tại sao tôi có thể tưởng tượng rồi làm trò cười cho cả căn tin nhỉ? Tại sao tôi lại để nhiều người nói mình không xứng với anh chứ.
- Em không thích em gái anh thì cứ tỏ ra không thích đi, không cần phải tỏ ra có cảm tình với nó. – Người thương vén một lọn tóc sang bên tai, nhỏ giọng nói.
- Anh có ý định chia tay với em sao?
Người thương: "..."
- Làm thế nào để thân với Diệp hơn vậy? – Tôi co chân, đặt đầu trên đầu gối, nghiêng mặt nhìn anh hỏi.
- Tính nó không dễ chiều đâu, anh cũng không quan trọng mối quan hệ của em và nó như thế nào, quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-cua-nguoi-thuong/1539717/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.