Sau “Vận động” kịch liệt qua đi, thì hai người ôm nhau ngủ một lát.
Cảm giác sức lực vòng ôm cô đột nhiên biến mất, Dương Hồng Hồng mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện ở trong phòng tắm truyền ra thanh âm, thần trí cô mới thanh tỉnh vài phần ──
Nơi này không phải nhà của cô...... không phải cô nằm ở trên giường của mình...... Cô...... Cô vẫn là không chống cự được mê hoặc, lại cùng người đàn ông kia lên giường một lần nữa......
Thừa dịp Bành Hạo Luân chưa đi ra, thì cô chịu đựng uể oải, mà vội vàng mặc lên quần áo nhăn nhúm, nhưng không thấy quần nhỏ, cũng không biết vứt xuống chỗ nào, sao tìm khắp nơi mà không thấy.
Quên đi! Cô cắn răng, cầm lấy túi lao ra khỏi chỗ ở lầu năm của Bành Hạo Luân, trở về nhà ở lầu bảy của mình.
Cô lấy từ trong túi ra cái chìa khóa, mở cửa vào nhà mà có chút lo lắng bất an, may mắn người nhà đều không có ở phòng khách, nếu như bị ba mẹ nhìn thấy bộ dạng tóc tai lộn xộn, quần áo nhiều nếp nhăn này của cô, khẳng định sẽ bị niệm thôi.
Cô trốn vào trong phòng, thở dài một hơi, lúc bước qua gương to thì không tự chủ được mà dừng bước chân lại.
Cô kinh ngạc nhìn mình ở trong gương, môi bị hôn sưng như một đóa hoa hồng nở rộ, xương gò má đỏ bừng , ánh mắt lóe sáng như thế...... Tựa như một cô gái hoàn toàn được yêu thương.
Trong lòng cô bỗng nhiên cả kinh, hai tay không khỏi bưng lấy hai má nóng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-de-bat-nat/264702/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.