Anh đỡ lấy nó,mọi người chạy đến
-Vy!Tỉnh dậy đi em!-Anh lay người nó,mắt nó lim dim mở ra
-Anh!Mọi người!-Nó
-Vy!Con phải sống đừng có chuyện gì nhé!-Mẫu Hậu khóc
-Con xin lỗi!Chắc con không làm được rồi!-Nó cười,bàn tay và cơ thể trong suốt,mờ dần
-Không!Vy đừng,em còn chưa trả lời anh mà!Vyyy!!-Anh ôm chặt nó
-Anh Vũ em............-Lời nói của nó không còn nghe được nữa,nó mỉm cười tươi rồi tan biến dần trong vòng tay anh
-VYYY!-Anh hét lên
Từng hạt bụi lấp lánh bay lên trên cao rồi biến mất vào không trung
Em như cơn gió thoáng qua trong đời anh
Em mang đến cho anh niềm hạnh phúc
Em mang đi những kỉ niệm của chúng ta
Một lần nữa!Xin em!Hãy để anh yêu em!
Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng
Anh xin lỗi!
Nếu có kiếp sau
Anh mong chúng ta sẽ là vợ chồng
Sau cuộc chiến~
Mọi thứ trở lại bình thường nhưng tâm trạng của mỗi người đều mang vẻ u buồn và thiếu bóng dáng của nó.Anh thường xuyên sang phòng nó và bất ngờ từ trong kệ sách lúc anh đi qua va phải,một tờ giấy rơi ra.Anh tò mò nhặt lên đọc
.
.
.
.
Gửi anh Vũ!!!
Lúc anh đọc được bức thư này cũng là lúc em không còn trên đời này nữa.Câu hỏi của anh em đã có câu trả lời là “Em sẽ tha thứ cho anh”Nhưng không được nữa rồi,nếu trả lời như thế thì em thật ích kỉ đã chết rồi mà vẫn cố ràng buộc anh.Thế nên em sẽ không tha thứ cho đâu,anh hãy đi tìm hạnh phúc xứng đáng hơn nhé,chẳng biết cô gái nào lại may mắn lọt vào mắt anh nhỉ???Hì em mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-lam-vo-anh-nhe/2244179/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.