Chính quyền địa phương không có tiền, càng không có công trình công cộng tốt, hầu hết cư dân chỉ đủ cơm ăn áo mặc, ở bất kỳ thời đại nào thì người giàu có cũng chỉ chiếm thiểu số.
Cung điện ở Paris là như thế nào, hầu như không ai ở thị trấn hẻo lánh biết được, nhưng dù vậy vẫn không ngăn cản được Vitalie nói quá lên, đẳng cấp chỉ cần cao hơn “nhà vua dùng cuốc vàng”* là đủ. Cô thấy tiếc vì lúc ở Paris đã không đi tham quan bảo tàng Louvre, tuy không vào được nhưng có thể đứng ngoài nhìn, đúng là đáng tiếc.
(*Đây là truyện ngụ ngôn dân gian về hai người nông dân nghèo bàn tán về sự giàu có của nhà vua, là kiểu châm biếm ếch ngồi đáy giếng.)
Cô cũng vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng cho Arthur: Sau khi thi tốt nghiệp, đến Paris để học đại học, quen biết người nổi tiếng, rồi người đó sẽ để anh ra mắt, chẳng phải là quá đẹp sao! Merimee* mất năm ngoái, nhưng trong giới nghệ thuật Paris vẫn có rất nhiều người có tiếng nói, chỉ cần trà trộn lâu dài thì lo gì không có cách quen họ!
(*Prosper Mérimée (1803 – 1870) là một nhà văn viết truyện ngắn và vừa nổi tiếng của Pháp trong thế kỷ XIX. Năm bốn mươi tuổi, ông đã là thành viên của Viện Hàn lâm Pháp.)
Arthur cũng thích chủ đề này.
Không nhất thiết phải học đại học, nhưng điều đó không mâu thuẫn với mong muốn trở thành một nhà thơ “vĩ đại” của anh, cho nên anh nhanh chóng chấp nhận điều đó.
***
Sau vụ thu hoạch hè, bà Rimbaud
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-nha-rimbaud/536727/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.