Isabelle viết thư cho cô, nói Arthur lại lén trốn đi nữa rồi. Arthur biết cô không ở nhà nên cũng không gửi thư về, chẳng rõ không có tiền thì anh đến Paris thế nào. Đi bộ? Hình như cũng chỉ mất vài hôm, có điều bên ngoài có vẻ đang rất loạn, không biết anh sẽ gặp người nào, chuyện gì.
Trong nhà thiếu đi hai người nên việc nhà cũng có thể bớt chút, song vẫn cần người làm việc. Isabelle phàn nàn nói việc nhà nhiều quá, hỏi bao giờ thì cô về. Isabelle hơi ghen tị vì chị gái được cậu mến, cảm thấy cậu quá thiên vị, Vitalie chỉ là trưởng nữ mà lại được cậu yêu quý, còn cho tiền tiêu nữa, đúng là bất công!
Ây da, Isabelle ngây thơ rồi, giữa họ hàng cũng cần bảo vệ tình cảm, em không chịu bớt thì giờ đến chơi với cậu, dĩ nhiên cậu sẽ thích đứa hay gặp mặt nhất chứ.
Cũng không khó để tìm ra chìa khóa hầm của cậu, hoặc là đem theo người hoặc cất trong phòng của ông, cuối cùng cô tìm được ở ngăn kéo tủ trong phòng cậu. Vitalie cầm chìa khóa, xuống hầm lấy hai chai rượu đưa cho Charles. Charles còn đòi cô lấy thêm mấy chai nữa, còn cô thì giục Charles giúp mình chuyện kia.
Thế là lần sau khi có mặt Charles, Vitalie lại nói với cậu Felix chuyện muốn đến Dijon tìm đại úy Rimbaud, cùng Charles một xướng một họa, diễn tả cảnh mấy anh em họ vô cùng đáng thương: Không cha lại không tiền, giờ cô muốn đi học cũng không có tiền.
Felix hỏi: “Không phải một năm cậu cho mẹ cháu 500 franc à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-nha-rimbaud/536742/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.