Được yên ổn gần một tháng, cuộc sống của Trần Tuệ dường như đã trở lại trạng thái bình thường.
Bảo không cần tới tìm cô, Giản Minh Hi thực sự đã không xuất hiện nữa.
Trần Tuệ gõ bàn phím lách cách viết kế hoạch kinh doanh, cô vừa cắn ống hút cà phê vừa nghĩ, quả nhiên mệnh của cô hoàn toàn khác mệnh của anh. Cả đời này, có khi bọn họ không gặp lại nhau nữa.
Giản Minh Hi không tới tìm Trần Tuệ thì lại có người khác tới tìm cô.
Lâm Tri Tường là bạn học cấp ba của Trần Tuệ, anh ta đang dùng hết sức, nỗ lực mời cô tham gia tiệc độc thân buổi tối của mình: “Đến đi mà bạn cũ. Chưa gặp lại nhiều năm như vậy, mình đã kết hôn rồi đây này. Chỉ có mỗi buổi tiệc độc thân cuối cùng này, cậu ở Thượng Hải mà lại không nể mặt mình thế à?”
“Mọi người tụ tập ăn uống hát hò, có người bao rồi, đến đi mà.”
Trần Tuệ biết là có người quen bao ăn, nhưng không biết vị người quen này lại là Giản Minh Hi.
Khoảnh khắc khi cửa phòng bao được mở ra, người đàn ông ngồi ở một góc sô pha đang uống rượu liền ngẩng đầu nhìn về phía đó, ánh mắt yếu ớt: “Tuệ Tuệ.”
Trần Tuệ đứng sững ở cửa tới hai phút.
Cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, tên đồng loã Lâm Trí Tường vội vàng hoà giải: “Làm gì vậy chứ? Toàn bạn học cũ với nhau thì ngại cái gì chứ? Sao thế, hai cậu cãi nhau à?”
“Làm gì có.” Trần Tuệ tìm một chỗ ngồi cách xa Giản Minh Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ghet-tat-ca-nhung-gi-thuoc-ve-anh/273658/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.