Không phải cặp thanh mai trúc mã nào cũng có thể chơi với nhau một cách vô tư hoà thuận.
Bắt đầu từ năm lên sáu, khi Trần Tiểu Tuệ gặp mặt Giản Minh Hi, thằng nhóc mới chuyển đến bên cạnh biệt thự nhà mình, cô đã tự khắc sâu cái đạo lý này.
Lúc ban đầu, chỉ là có chút không thoải mái.
Ngày mà hàng xóm mới chuyển tới, bố mẹ nhà họ Trần dắt theo Trần Tuệ tới hỏi thăm căn biệt thự kia, trong lúc người lớn hai nhà ngồi trong phòng khách trò chuyện, quả táo trong tay Trần Tuệ chẳng may lọt ra ngoài rơi xuống, cô chổng mông, chạy theo quả táo đến đầu bậc thang, đến khi nhặt được, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Giản Minh Hi, người đúng lúc ấy đang từ tầng trên đi xuống.
Một thằng nhóc sáu tuổi còn chưa trưởng thành, môi hồng răng trắng, ánh mắt trong trẻo, mặc trên mình một bộ đồ đan bằng len của nước Anh vô cùng chỉnh tề gọn gàng, sau đó nở một nụ cười với Trần Tiểu Tuệ, con nhóc với mái tóc rối bù.
Cười cái gì mà cười.
Trần Tuệ đột nhiên cảm thấy có chút mất mặt, bèn cúi đầu giật giật nếp nhăn trên váy, không nói một lời nào mà chạy về phía mẹ Trần.
Ngày hôm đó, sau khi về tới nhà, mẹ Trần và ba Trần còn không hề tiếc lời khen ngợi Giản Minh Hi ngay trước mặt Trần Tuệ.
Sáu lần khen “Thông minh”, mười hai lần khen “Dễ thương.”
Trần Tuệ đều nhớ rất rõ.
Ừ thì cũng coi là thông minh đi.
Anh ta rõ ràng là một thằng con trai, sao lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ghet-tat-ca-nhung-gi-thuoc-ve-anh/273666/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.