Vừa về tới nhà (nhà của nó không phải nhà của Zollet trước kía nó sống) một đám bạn chỉ quan tâm tới giá trị lợi dụng của nó chứ không quan tâm tới nó sống chết như thế thế nào đã vây quay và mời nó hết bữa tiệc này tới bữa tiệc khá. Càng ngày nó càng hiểu dõ tại sao Zollet không thích đi dự tiệc, toàn là những thứ sáo rỗng, vô vị. Chuông điện thoại chợt reo, nó cau mày trước khi nhấc máy.
- Có chuyện gì vậy Kathy? - Nó thở một cách bực tức.
- Tối nay đi bar nha. Bọn tớ nóng lòng được gặp cậu lắm đấy. - Kathy cười cười nói nói ở đầu giây bện kia.
- Mệt lắm. - Nó cau có.
- Bọn mình đã chuẩn bị riêng một bữa tiệc để chào đón cậu trở lại.
- Thế ah? - Nó cố tình hỏi lại đầy thờ ơ.
- Mình và Tara sẽ tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng, để ấy con nhỏ hay nói xấu cậu biết cậu vẫn còn tồn tại, phải ấy đứa nhà quê đó biết cậu luôn là chủ nhân của mọi bữa tiệc.
- Sao cũng được. - Nó tức dận một cách vô cớ và thờ ơ trước sự quan tâm của bạn bè.
- Tối nay lúc 9h30 ở bar Star nhé. - Kathy vui vẻ và hồ hởi.
- Mình sẽ tới. Thôi bye nhá. Mình bận rồi. - Nói xong nó cúp máy cái rụp.
Nó thở dài thườn thượt, bản thân nó thay đổi nhiều quá. Nó nhận thấy bản thân mình cư xử lạnh lừng hơn, tàn nhẫn hơn, hay ca gắt, thờ ơ mọi chuyện,...Tất cả những điều đó đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-khong-cam-chiu-mat-anh/522450/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.