Cô gái hồn nhiên chèo lên lòng Zollet, đôi môi của cô gái thì thầm vào tai Zollet:
- Có gì làm anh cáu vậy?
- ...(Khinh,bực mình => không thèm trả lời)
- Trông anh có vẻ mệt mỏi lắm đấy, anh không vui hay sao? Để em làm anh vui lên nhé?
- ...
- Thôi mà anh, anh đừng vậy nữa mà.
Bực quá đi. Trong lúc Zollet đang ức chế thì tự dưng ở đâu một con nhỏ điên điên tóc vàng hoe bước vào nói lăng nhăng cuội. Nhìn mái tóc vàng hoe được nhuộng ở sapa, đôi mắt sanh là nhờ đeo kính áp tròng, và cái giọng nói chua loét nhưng lại muốn giả dọng trẻ con,... Tất cả những thứ giả làm Victoria khiến Zollet khóa chịu. Chẳng hiểu "người mẹ yêu quý" của Zollet nghĩ gì mà ngày nào cũng đem tới một loạt lũ dở người thế này. (Thông cảm chút đi! Zollet đang điên vì yêu Victoria lên đối với Zollet ai cũng là thần kinh, dở hơi hoặc đầu óc có vấn đề)
- Anh ah! Hay là chút anh đưa em đi shopping nha.
-...(Đang mãi suy nghĩ tự dưng bị cái giọng chua loét léo nháo bên tai thì ai chịu được)
- Em biết là tâm trạng anh không tốt. Nhưng VIỆC GÌ ANH PHẢI NGHĨ TỚI CÔ TA, CÔ TA ĐÃ CHÉT RỒI.
- Có mà cô chết thì có, cô có muốn tôi cho cả họ nhà cô xuống chầu Diêm vương không hả? Cút ra ngay. - Nói xong Zollet tàn nhẫn hất cô gái đang ngồi trên lòng mình xuống sàn. (Ác dữ)
Quên hết cả sĩ diện cô gái lồm cồm bỏ dậy đứng trước mặt Zollet.
- Em xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-khong-cam-chiu-mat-anh/522465/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.