Nó đang ngồi ngịch mấy viên đá quý thì nghe thấy tiếng của Zollet rất to ở ngoài hành lang. Hình như Zollet đang nói chuyện điện thoại với ai đó:
- Chuyện này anh sẽ nói với mẹ. Em đừng lo lắng.
-... ( Đầu dây bên kia trả lời: - Vâng, nhưng em sợ mẹ anh sẽ ngây khó dễ. )
- Không sao đâu. Nếu mẹ anh thực sự là người làm chuyện này thì anh sẽ không để yên đâu.
-...( Đầu giây bên kia trả lời: Huhu..em sợ lắm, chủ nợ đến đòi rất nhiều )
- Em có bận việc gì không? Nếu không thì chút nữa tới quán coffe gặp anh.
- ...( Ưm. Vậy thì hẹn anh 2 tiếng nữa tới đó )
Hóa ra là Zollet đang nói chuyện với Yumi.
- Anh chuẩn bị xe cho tôi, chút tôi đi có việc. - Zollet nói với người giúp việc.
Zollet dảo bước về phía hành lang và đi về phía phòng mẹ của mình. Nó nhòn chân chạy theo sau. Tim nó đậo thình thịch vì đứng lấp sau cánh cửa nghe lén cuộc hội thoại giữa Zollet và mẹ của mình.
- Mẹ đang muốn làm gì vậy?
- Con đang muốn hỏi mẹ điều gì vậy?
Nó đứng ngoài nghe mà phải cố nhịn để khỏi bật cười. Công nhận trả có mấy gia đình nào có kiểu nói chuyện như thế này.
- Mẹ thôi ngay đi.
- Con cũng lên dừng lại đi.
Thực sự là kiểu nói chuyện giữa mẹ và con thế này rất độc không lo đụng. Nó phải mín môi thật chặt nếu không chắc chắn sẽ cười lên thành tiếng.
- Đừng để con nói thẳng ra.
- Con nói thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-khong-cam-chiu-mat-anh/522473/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.