Chiều hôm đáy nó bước ra ngoài sân và ngắt hoa hồng trong lúc tuyết đang rời. Mặc cho bắc làm vườn luôn miệng lải nhải bên tai:
- Cô mau vào nhà đi, cứ để đó tôi làm là được rồi. Tuyết rơi dày lắm, cô không vào nhà sẽ bị cảm lạnh đấy. Nếu cậu Zollet biết được việc này tôi sẽ bị đuổi việc mất.
Nó ôm đống hoa vừa hái được vào phòng khách ở tầng 2. Nó nhảy chân sáo trên hành lang nhưng lại đột ngột dừng lại và bước đi thật bình tĩnh, nó sợ mọi người viết được sẽ chê cười nó. Zollet lúc đó cũng đang đọc tiểu thuyết ở trong phòng khách. Nó thật nhẹ nhàng để không làm phiền đến Zollet. Mở tủ kính nó lấy một chiếc bình cổ và cắm hoa vào, dù chưa từng học cắm hoa nhưng nó cắm khá đẹp.
- Em lấy hoa ở ngoài sân ah? - Zollet đột ngột hỏi nó.
- Vâng ạ.
- Sao em ngốc vậy. Tuyết đang rơi dày như vậy mà lại ra ngoài trời. Biết hoa hồng có nhiều gai và tuyết mà lại không lấy rẻ bọc vào, nhìn tay em xem đầy vết gai hoa hồng và đang run lên bần bật vì lạnh. - Nói xong Zollet lấy trong túi ra một chiếc khăn và lau tay cho nó.
Nó thấy hình ảnh này thật giống những ngày xưa khi mà tình cảm của nó với Zollet không bị ai đó chen ngang.
- Hoa hồng chắc sẽ chết. Phải đợi đến mùa xuân năm sau khi tuyết tan hết mới chồng lại được.
- Bây giờ em vẫn có thể trồng hoa hồng trong nhà được mà. Chỉ cần để dèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-khong-cam-chiu-mat-anh/522481/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.