Lâm Phi và Hạ Nhất nhanh chóng đứng dậy sửa soạn, lúc xuống lầu đã là chín rưỡi.
Mẹ Lâm chờ mất hết kiên nhất, vừa thấy Lâm Phi liền véo tai cậu lôi vào nhà.
Mẹ Lâm mắng: “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ham ngủ nướng hả? Chỉ tổ dạy hư Hạ Nhất nhà người ta, chắc lại lôi lôi kéo kéo không cho nó dậy chứ gì! Thằng ranh này lâu rồi không ăn đòn nên nhờn quen, ngứa da rồi hử?!”
Lâm Phi kêu oai oái, nắm lấy tay mẹ Lâm hòng gỡ nó ra, lại nhìn về phía Hạ Nhất giương đôi mắt cầu cứu.
Hạ Nhất bước tới nói với mẹ Lâm: “Cô à, tại con dậy muộn thôi, cô đừng trách oan Tiểu Phi mà, hôm qua con hơi quá chén nên đi ngủ muộn, Tiểu Phi muốn để con ngủ bù mới không gọi. Xin lỗi vì đã để cô phải đợi, là con sai.”
Tới lúc này mẹ Lâm mới buông Lâm Phi ra, trừng mắt nhìn cậu, “Thế mà cũng không biết ngăn Hạ Nhất, lại đi để người ta uống nhiều rượu như vậy. Không cẩn thận va chạm gì thì đứa nào chịu trách nhiệm? Lớn tồng ngồng ra rồi mà vẫn không hiểu chuyện là sao? Hết thuốc chữa!”
Lâm Phi ấm ức vô cùng, xoa xoa vành tai đỏ bừng, nói với Mẹ Lâm,”Mẹ, mẹ thật bất công, Hạ Nhất ngủ muộn thì không sao, con thức khuya lại đòi đánh con, thiên đạo ở đâu! Mẹ là đồ nhỏ nhen, nói con là miếng thịt rớt ra trên người mẹ cũng chẳng sai!”
Hạ Nhất đến bên Lâm Phi, thổi thổi tai cậu, sau đó duỗi tay ra cùng cậu xoa tai, lúc này Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-khong-duoc-de-toi/106099/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.