Tòa nhà khoa phẫu thuật thần kinh.
Ninh Già Dạng đứng ở cuối hành lang, cô đeo khẩu trang và đội một chiếc mũ buket màu trắng sữa, mặc dù khuôn mặt đã được che rấy kín, nhưng khí chất nhàn nhã thong dong như đang đi dạo trên đường vẫn khiến cho người ra không dời mắt nổi.
Vừa nghĩ đến lúc nãy Thương Dư Mặc đồng ý thì Tần Vọng Thức đã thấy kinh ngạc: Thế mà bác sĩ Thương lại chịu gặp cô ấy!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chẳng lẽ vị này là chủ nợ thật à?
Trên đường đưa Ninh Già Dạng đến văn phòng của Thương Dư Mặc, anh ấy không nhịn được hỏi: "Bác sĩ Thương thiếu cô bao nhiêu tiền vậy?"
Ninh Già Dạng thuận miệng bịa ra một con số: "Chắc chục tỷ."
Tần Vọng Thực nghe cô nói thản nhiên như thế thì càng tin tưởng, lẩm bẩm: "Quan hệ của hai người rất tốt à, sao cậu ta vay tiền cô mà không vay tôi."
Anh ấy tự nhận mình là đồng nghiệp có quan hệ tốt nhất với bác sĩ Thương trong bệnh viện!
Ninh Già Dạng không nghe Tần Vọng Thực nói, bởi vì lực chú ý của cô đã đặt lên người mấy thực tập sinh đang nhẹ giọng nói chuyện khi đi ngang qua……
"Không hổ là "bàn tay thần tiên" số một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-khong-ngoan/2406852/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.