Ánh sáng màu vàng kim vào cuối buổi chiều xuyên qua lớp thủy tinh, tất cả dáng vẻ thướt tha không có chỗ lẩn trốn.
Thương Dư Mặc rũ mắt nhìn cô, ngón tay chậm rãi dọc theo cần cổ mảnh khảnh như thiên nga của người phụ nữ, mơn trớn đôi môi đỏ mọng ướt át của Ninh Già Dạng, nhẹ nghiền lấy.
Môi đỏ của cô còn đậm và rực rỡ hơn so với son môi lúc trước, hôm nay khuôn mặt của cô vô cùng xinh đẹp và quá mức thuần khiết, chẳng hiểu sao nhuốm một vẻ đẹp lạ thường rung động lòng.
Ninh Già Dạng nghiêng đầu cắn ngón tay Thương Dư Mặc đang làm loạn trên môi của mình, giọng nói có chút khàn: "Từ bỏ, không có sức lực."
Lười biếng coi người đàn ông như ghế dựa hình người, cái đầu nhỏ dựa lên khuỷu tay khỏe mạnh của anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thương Dư Mặc quét mắt nhìn dấu răng nhàn nhạt bị cô cắn trên xương ngón tay, thờ ơ vuốt nhẹ: "Bà Thương, em cần phải tập thở."
Giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh như trước.
"Không phải đâu! Là em đói đó có được không!" Vẻ mặt của Ninh Già Dạng oán giận: "Cô vợ tiên nữ xinh đẹp đáng yêu của anh, vừa xuống máy bay cũng không ăn cơm trưa, long đong vất vả đến gặp anh!”
"Cảm động không?"
"Cảm động." Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-khong-ngoan/2406866/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.