"Trình Tổng, Từ tiểu thư xảy ra chuyện rồi. "
Hắn hơi ngẩng đầu lên, bàn tay day nhẹ thái dương, giọng nói có chút âm trầm.
"Chuyện gì? "
"Dạ, Từ tiểu thư không thấy ngài đến nên đã tức giận đập vỡ đồ đạc trong phòng, không chịu ăn cơm... với lại... với lại... "
"Như thế nào? " Hắn không kiên nhẫn đáp lại.
"Với lại lúc nãy Từ tiểu thư bị té trật chân, cô ấy đang khóc lóc trong phòng đòi ngài ngay lập tức phải đến. "
Tên vệ sĩ hơi rụt rè đáp lại, mồ hôi lạnh trên trán tuôn xuống.
Trình Tranh cảm thấy vô cùng đau đầu, lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác chán ghét với bản tính trẻ con của Từ Tuyết, hắn hơi phất tay, nói.
"Nói với cô ấy là tôi tạm thời có việc nên không thể đến được. Nếu cô ấy nghe xong mà vẫn muốn quậy thì cứ để mặc cho cô ấy quậy, chỉ cần không để bản thân bị thương là được. "
Tên vệ sĩ hơi kinh ngạc một lúc, nếu như theo bình thường thì Trình tổng đã ngay lập tức đến chỗ Từ tiểu thư, sao hôm nay Trình Tổng lại lạ đến như vậy! Tên vệ sĩ bất ngờ giây lát rồi lại cúi đầu xuống làm theo.
"Vâng, tôi đã rõ, tôi xin phép đi trước. "
Trình Tranh nặng nề "Ừ" một tiếng, sau đó hắn lại ngồi xuống ghế, mắt dường như không còn tiêu cự hướng về phía màn đêm đen kịt. Ánh sáng le lói của ánh trăng khẽ hắt vào từng vệt máu trên người hắn. Trình Tranh nắm chặt bàn tay dính đầy máu khô.
Một đêm tối lạnh lẽo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ai-moc-hy/2312300/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.