"Cô, cô là ai? "
Ôn Noãn đờ đẫn nhìn Trình Tranh, cô lặp lại lời hỏi của hắn một cách máy móc.
"Tôi... Tôi là ai? "
"Aaaa. "
Ôn Noãn lần nữa ôm lấy đầu mình, cô vô lực nhã xuống giường, cả người lăn lộn liên hồi vì đau đớn.
Đau quá, tựa như có thứ gì đó trong đầu đang ra sức cắn rách da đầu cô, ngón tay cô luồn qua từng sợi tóc bấu vào đầu mình, liên tục bấm xuống.
"Đừng... "
Dầu óc Ôn Noãn bị kéo căng như muốn tách ra làm đôi, từng âm thanh kì lạ lần lượt vang lên rồi réo gọi liên hồi. Ôn Noãn như lạc vào một nơi tăm tối nhất của tâm hồn, khi mà cô đang đứng giữa lằn ranh của thiện - ác. Từng hình ảnh trong quá khứ dần dần hiện lên. Một cánh tay dài ngoằn quấn lấy tay cô, chúng nói với cô bằng âm thanh ghê rợn.
"Giết... Giết hắn đi... Hắn đâu có yêu thương cô, hắn đã lừa gạt cô, hãm hại cô...cô còn lưu luyến gì một con người ác độc như thế. Nghe lời tôi, dùng bàn tay này của mình, một phát bóp chết hắn..Mau mau, tiến về phía trước, hắn ở đó, đến và giết hắn đi..."
Ánh mắt Ôn Noãn đỏ ngầu như nhuộm máu. Cô bật người ngồi dậy như một con robot, cánh tay đưa thẳng ra phía trước, chân bước từng bước cứng ngắc về phía Trình Tranh.
"Đừng... Không được, cô đừng qua đây. "
Trình Tranh kinh hãi thét lên, hắn dùng chút sức lực cuối của mình lùi nhanh về phía sau. Từng vụn kính rơi vỡ găm toàn bộ vào đùi hắn, ống quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ai-moc-hy/2312311/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.