Tôi nhanh chóng cất những bức thư vào hộp. Vài phút sau là rồ ga xe máy phóng đến bệnh viện.
“Sao cơ? Cô ấy đi rồi sao?”
“Phải đó anh bạn. Cậu không nghe nhầm đâu. Đừng chường cái bộ mặt khó hiểu lố bịch đó ra với tớ chứ!”
“Nhưng tôi tưởng 8 giờ tối nay cô ấy mới được xuất viện?”
“Phải. Đáng ra là phải thế. Nhưng cậu sẽ hiểu thôi khi mà thấy cái thái độ đáng sợ của người phụ nữ đó... Bọn tớ đã phải lùi lại thủ tục của hàng loạt các bệnh nhân khác đấy.”
Tôi gãi đầu gãi tai bối rối, cậu bạn lên tiếng châm chọc.
“Có chuyện gì sao? Đừng nói với tớ là cậu nhìn thấy cô gái đó lần đầu tiên và ông trời giáng cho một tia sét xuống đó nhé. Người ta gọi là gì nhỉ? A, tình yêu sét đánh.”
“Chúa ơi. Cậu im đi Dan! Cậu chẳng hiểu gì hết và cẩn thận lời nói đấy!”
“Ôi trời! Jake! Làm sao tớ hiểu được khi mà cậu chẳng hề có ý định cho tớ biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Ồ mà nhân tiện đây, lúc trả đồ cho cô nàng kì quặc đó, cậu có còn thấy cái hộp vuông kia không? Cậu biết đấy, cái hộp mà cậu hỏi tớ ấy?”
“C... Có. Mà thật ra là tớ đ...đang giữ nó đây. Ngay đây.”
“Chết tiệt nhà cậu Drummore! Cậu bị cái khỉ gì vậy cơ chứ! C... Cậu cần phải nhìn thái độ của cô ta ấy. Gào ầm ĩ lên, chạy xung quanh trong cái bộ đồ bệnh nhân, đòi cái hộp đó rồi đòi xuất viện. Còn doạ sẽ kiện bệnh viện vì tội quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ai-trong-anh/1168485/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.