Paris, ngày XX tháng 7 năm 2010
Thân gửi Jake D.,
Thật xin lỗi vì không báo cho cậu. Nhưng tớ sợ rằng nếu nói ra, cậu sẽ nhất quyết đòi tiễn tớ đi và khi đó thì tớ lại chẳng đủ can đảm để đi nữa.
Mẹ tớ quyết định chuyển đến Pháp sinh sống. Tất nhiên tớ thì không muốn đi chút nào nhưng mẹ cần tớ, cần sự ủng hộ của tớ. Hiện nay mẹ gần như chỉ có một mình. Ông bà ngoại đã từ mặt mẹ khi mẹ một mực đòi làm đám cưới cùng bố. Tớ thấy thương mẹ và cũng chẳng thể hiểu nổi khi mẹ bảo mẹ chưa hề hối hận khi lấy bố. Trong khi đó bố tớ vẫn đang vi vu ở đâu đó và đã làm cho một người phụ nữ khác mang trong mình một sinh linh năm tháng bé nhỏ...
Mẹ đã tích góp đủ vốn để mở một cửa hàng bán hoa nhỏ ở góc phố. Cuối tuần này mẹ con tớ sẽ bắt đầu trang trí và bày biện cho cửa hàng.
Phải nói là tớ hào hứng vô cùng!
Tuy vậy, phần nhiều vẫn là sự lạ lẫm và xa cách xâm chiếm. Ở đây nơi đất khách quê người, tớ và mẹ chẳng hề có ai quen biết, chẳng có người thân thích. Là một môi trường hoàn toàn xa lạ. Tớ chưa hề được chuẩn bị, chẳng có chút ý niệm nào về văn hóa, thời tiết, gìơ giấc,... Mọi thứ còn quá khó khăn đối với tớ.
Nhưng tớ tin chắc tớ sẽ ổn thôi. Thế nào rồi cũng sẽ thích nghi được!
Tớ sẽ cố gắng vì mẹ. Mẹ đã đắn đo về chuyện này trong hơn hai năm, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ai-trong-anh/1168504/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.