Cậu nhìn tớ hồ nghi, khó hiểu. Nhưng tớ lại chợt tràn đầy tự tin. Chính tớ đã giật mình khi nghe tớ nói: “Có chuyện gì vậy Jake D? Hãy nói tớ nghe. Tớ luôn ở đây với cậu.” Ánh mắt cậu chuyển sang vẻ lạ lẫm, bất ngờ. Tớ bỗng thấy hối hận và ngay lập tức muốn rút lại lời nói của mình. Bàn tay tớ trên vai cậu buông lỏng dần rồi rời ra.
Trong vài giây ngắn ngủi, tớ đã muốn bỏ chạy. Nhưng trước sự kinh ngạc của tớ, cậu đã đứng bật dậy, phủi quần và chìa tay ra: “Xin chào, Colleen Amy Mọt.”
Gương mặt cậu đỏ lựng. Tớ có thể nhìn rõ vài dòng nước đã khô để lại vệt. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra vui vẻ, hóm hỉnh như bình thường. Cậu đeo cái vỏ bọc ấy cả một ngày trời. Tớ thắc mắc tại sao cậu phải làm như vậy?
Rồi tớ đóan già đóan non. Có lẽ cậu không muốn bị thương hại.
Cũng như tớ.
Cậu đã hỏi tớ vì sao gìơ này vẫn còn ở trường. Và tớ đáp lại cậu bằng một câu hỏi khác. Tại sao cậu vẫn còn ở trường, với một bộ dạng khó tin như thế?
Daphne, bạn gái cậu, đã làm trái tim cậu tan nát. Cậu nói cô ấy là người giúp cậu hòa nhập khi mới vào trường. Căn bệnh hen mãn tính khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái khi ở gần cậu. Nhưng nhờ có cô ấy, họ bắt đầu chấp nhận cậu, yêu quý cậu, và tạo cho cậu một chỗ đứng trong hội những-người-nổi-tiếng. Cậu bảo tớ rằng cậu đã yêu cô ấy, rằng cậu và cô ấy đã yêu nhau. Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ai-trong-anh/1168509/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.