Cố Dĩ Hân bấm tắt cuộc gọi của Trì Tuấn, sau đó cô hơi hối hận, thầm nghĩ mình không nên nói địa chỉ cho anh ta biết, với sức ghen của Yến Triển Nam, lỡ như hai người chạm mặt, không biết có đánh nhau không nữa? May là tuy Trì Tuấn hỏi địa chỉ, nhưng mà anh ta không có tới, mà là sai trợ lý mang kịch bản tới cho cô.
cô thật sự không hiểu, tại sao Trì Tuấn lại đột ngột cố chấp muốn cô đóng phim đến thế, trước kia Trình Trừng rất mong muốn có được vai diễn thì anh ta không cho cơ hội, bây giờ cô không muốn diễn, anhta lại vội vàng đưa kịch bản cho cô.
"anh Trì đang quay ngoại cảnh ở nơi khác, anh ấy nói cô cứ xem kịch bản trước đi rồi hãy quyết định có nhận hay không, đây là chế tác lớn hiếm có, để tranh thủ được vai nữ phụ nặng ký này thật sự chẳng dễ dàng gì." Trợ lý truyền đạt ý của Trì Tuấn cho cô nghe.
Cố Dĩ Hân nhận lấy kịch bản rồi liếc sơ qua, cô phát hiện đây là kịch bản phim điện ảnh, hơn nữa các nhà đầu tư đều là mấy người vô cùng nổi tiếng, trước đây Cố Dĩ Hân thường xuyên hợp tác với họ.
Song điều khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn chính là đạo diễn lại là Khương Khải, vị đạo diễn đức cao vọng trọng, ngôi sao sáng trong giới đạo diễn, quan trọng nhất chính là, ông ấy còn là ân sư của Cố Dĩ Hân!
Mấy năm gần đây, Khương Khải ngày càng già yếu, bệnh tật quấn thân, gần như là sống ẩn dật, khôngngờ bây giờ ông lại xuất đạo chuẩn bị quay phim mới.
cô kiềm lòng không được hỏi trợ lý Trì Tuấn, "Chẳng phải đạo diễn Khương đã không còn làm đạo diễn nữa sao?"
"Nghe nói đây là chấp niệm của đạo diễn Khương, ông ấy muốn dùng bộ phim này để từ biệt cuộc đời đạo diễn của mình."
Cố Dĩ Hân im lặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ai/500439/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.