Quý Vương lặng lẽ thở dài sau đó tiến đến chỗ lửa trại mà ngồi đó.
Thời tiết về đêm lạnh hơn bao giờ hết, Quý Vương chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh đang run nhẹ lên vì lạnh.
Dù có hơi lửa ở đây thì anh vẫn cảm thấy rất lạnh.
Thu Uyển vừa đi dạo về liền thấy Quý Vương ngồi đó tự ôm thân mình mà run lên.
Cô bèn chạy về lều của mình rồi lấy ra một chiếc khăn mỏng đưa cho anh.
"Anh sao không vô lều mà ngồi đây."
"Cảm ơn em, anh ngồi một lát thôi.
Trễ rồi, em mau ngủ đi sáng mai còn dậy sớm nữa đó."
"Vâng ạ, vậy em đi ngủ nhé."
Thu Uyển chào tạm biệt Quý Vương xong liền vô lều của mình ngủ.
Quý Vương quấn chặt chiếc khăn mỏng trên người mình lại, cơn buồn ngủ ập tới, đôi mắt nặng trĩu như treo ngàn cân.
Quý Vương chỉ ngồi một chút mà không thể khống chế được cơn buồn ngủ liền dựa người vào ghế sau đó ngủ lúc nào không biết.
Quý Vương thấy mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, cậu tự dưng lại bay lên không trung sau đó lại đáp xuống đất và nằm ngủ say như chết.
Tờ mờ sáng Quý Vương liền giật mình tỉnh giấc, anh nhìn xung quanh, không phải là khung cảnh lửa trại ngoài trời mà đang ở trong lều.
Cảm giác có thứ gì đó nằng nặng đè ở eo mình Quý Vương liền sờ thử, là tay người.
Quý Vương hoảng hốt cố gắng nhìn kỹ người nào đó.
Vương Vũ Phong cảm nhận được người trong lòng mình đang cự quậy liền siết chặt bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-anh-sang-cua-anh-meo-tam-the/2472743/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.