Tấm ảnh vừa được gửi vào khiến box chat trở nên rộn ràng.
"Thật là đẹp trai quá đi."
"Dễ thương quá đi."
"Tui thích cậu này rùi đó nha."
Nhã Mai cảm thấy thật tự hào bởi những tấm hình mà cô đã chụp Tiêu Viễn An.
"Tên cậu ấy là gì thế, có phương thức liên lạc không Mai Mai?"
"Tôi cũng khônng biết tên cậu ấy là gì nhưng thấy trên mạng có vài tài khoản nói về cậu ấy đó.
Cậu ấy làm trong tiệm cà phê Min đối diện trường dạy nấu ăn ấy."
"Ồ, mai tôi phải đến đó thử mới được."
"Tôi đi cùng với, tôi cũng muốn xem cậu ấy ngoài đời như thế nào."
"Vậy chốt ngày mai chúng ta đến đó đi nhé."
Mọi người cứ vậy chốt lịch hẹn vào chiều mai ở tiệm cà phê Min để được nhìn thấy Tiêu Viễn An ngoài đời thật.
* * *
"Hắt xì."
"Em sao thế, bị cảm à."
"Không sao ạ."
Vương Vũ Phong lo lắng đưa ly nước ấm cho Tiêu Viễn An, Tiêu Viễn An cứ cảm thấy hơi lo lắng nhưng lại không biết lo lắng vì chuyện gì.
"Hôm nay em được nghỉ mà, nên phải ở nhà nghỉ ngơi đi chứ không cần chạy ra phụ anh làm gì."
"Không sao đâu, với lại cả sáng nay em đã ở nhà nghỉ ngơi đủ rồi mà.
Em muốn ra ngoài làm gì đó cho khuây khỏa thôi." Tiêu Viễn An quả thực không muốn ở nhà chút nào, mặc dù đã quen với cô đơn nhưng ở mãi trong nhà cậu cũng không thích cho lắm.
Cửa tiệm đang yên tĩnh đột nhiên có một đoàn người đi vào khiến Tiêu Viễn An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-anh-sang-cua-anh-meo-tam-the/2472824/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.