Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Tiêu gia, mọi người đều tất bật sửa soạn cho ngôi nhà đẹp đẽ hơn bởi vì hôm nay là ngày cưới của Tiêu Viễn An.
Trong phòng khách, người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha với bộ đầm trắng tao nhã làm bật lên vẻ đẹp của bà.
Mặc dù đã có tuổi nhưng vì được chăm sóc cẩn thận nên Đinh Kiều vẫn giữ được dáng vẻ xinh đẹp của mìn.
Bà có vẻ rất sốt ruột, liên tục nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.
"Đã tới giờ này rồi, sao thằng bé còn chưa chịu xuống nhà chứ?"
"Bà cứ bình tĩnh, nó còn phải sửa soạn chứ." Tiêu Trừng ngồi đối diện vợ mình nhàn nhã vừa uống cà phê vừa đọc báo.
Tiêu Viễn An vì cả một đêm không ngủ mà sáng dậy liền cảm thấy mệt mỏi, thực sự là cậu không muốn kết hôn mà.
Nhìn bộ đồ trong tủ, Tiêu Viễn An bất giác lo lắng cho tương lai sau này, cậu thật sự không muốn tìm đường chết như vậy.
Mãi một lúc lâu sau Tiêu Viễn An mới bước xuống nhà, cậu trai trắng trẻo mặc lên mình bộ vest trắng khiến cậu như thiên thần đang phát sáng, Đinh kiều nhìn thấy con trai thì đứng dậy chạy lại chỗ con trai.
"Con trai của mẹ hôm nay thật đẹp." Đinh Kiều cười đến tít mắt, cậu con trai đáng yêu của bà cưng thế nào cũng không hết.
Bà có chút không cam lòng nhìn con trai nhà mình bị lấy đi mất.
"Mẹ à, con..
Con kết hôn rồi vẫn sẽ trở về nhà thăm nhà mà." Tiêu Viễn An nhìn mẹ mình vừa mới vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-anh-sang-cua-anh-meo-tam-the/2472842/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.