Rất nhanh xe cứu thương đã tới, bọn họ làm cấp cứu đơn giản cho Văn Thông, đặt anh lên xe, tôi lấy gậy của Văn Thông, đi theo lên xe cứu thương, Văn Thông vẫn có ý thức, anh nâng nâng tay, thật ra thì chính là đột nhiên nhúc nhích, mà tôi biết anh muốn cái gì, lập tức đặt bàn tay tôi vào trong lòng bàn tay của anh, ngay sau đó anh bắt được tôi ...tôi dùng mặt đè trên tay của anh lại, lúc này tôi cảm thấy loại ngôn ngữ gì cũng không có cách nào có thể tỏ rõ ý nghĩ của tôi, chỉ dùng động tác nói cho anh biết, tôi sẽ vẫn luôn ở bên cạnh anh.
Khi Văn Thông được đẩy vào phòng cứu cấp, tôi bị chặn ngoài cửa, hơi dừng lại thì mới ý thức tới phải lập tức điện thoại cho anh Văn Trí, hôm nay cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng trấn định, nói cho anh ấy biết tên bệnh viện, đã tắt máy.
Một thân một mình ngồi ở bên ngoài phòng cứu cấp, trong ngực ôm gậy của Văn Thông,và áo khoác mới bị bác sĩ cởi ra, lúc này đây là hai đồ vật tôi trân trọng nhất, có nó giống như Văn Thông đang ở bên cạnh tôi, tôi vùi mặt ở trong áo khoác của anh, nơi đó có hơi thở của Văn Thông.
Tại sao dường như có vật gì cứng chạm vào mặt của tôi, lấy tay sờ sờ, trong túi có một vật rất lớn, cầm nó ra ngoài, tôi hơi nở nụ cười, là bản vẽ của tôi, trước kia để lại cho công việc của Văn Thông.
Từ từ mở tập tranh ra, mèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-anh-sang-cua-doi-anh/311268/quyen-2-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.