Ngồi yên ở trên giường, thật lâu, thật lâu, cái gì gọi là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, rốt cuộc hôm nay tôi cảm nhận được tâm tình của Văn Thông vào ngày tôi đào hôn đó rồi, tâm đều đang run rẩy, luôn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra.
Cầm thư lên, tay run rẩy lại không mở lá thư ra, vô thức lật qua lại lật lại, khi thấy trên lá thư viết "To my dear¬est ba¬by", tôi hít một hơi thật sâu, để cho mình bình tĩnh lại.
Mở ra giấy viết thư ra, trên đó viết bút tích xinh đẹp của Văn Thông, anh dùng Anh văn viết, (trình độ Trung văn của anh còn chưa tới trình độ có thể viết thư dài. Bên dưới là văn dịch của tôi. )
Bảo bối thân ái của anh,
Khi em thấy phong thư này, anh biết rõ em nhất định rất đau lòng, có thể cũng rất tức giận, anh thật sự thành hi vọng bảo bối có thể tha thứ anh khi làm như vậy.
Kể từ sau khi em tham gia hôn lễ trở về, anh cảm thấy em và trước kia không giống nhau, cực kỳ nhạy cảm đối với sự biến chuyển của thân thể anh, sợ anh không thoải mái, mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc anh, lập tức khiến cho anh cảm thấy em thành thục hơn rất nhiều, nhưng ở trên mặt em, nụ cười rực rỡ như thiên sứ lại trở nên càng ngày càng ít hơn trước kia, nhưng nụ cười kia là quà tặng tốt đẹp nhất mà thượng đế cho anh, anh tốt quý trọng nó, khát vọng ở trong sinh mệnh sau này của em, mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-anh-sang-cua-doi-anh/311272/quyen-2-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.