Im lặng đi vào, tìm dì Lâm muốn khăn lau rồi lại đi tới trước mặt Văn Thông. Cũng không nói gì, chỉ là dùng sức mà lau sạch sẽ hai bánh xe lăn của anh, trong lòng có phần tư vị khó diễn tả bằng lời, xe lăn này cũng giống như chân của anh.
Văn Thông im lặng ngồi ở trên xe lăn, lẳng lặng nhìn tôi. Vừa tới gần thân thể của anh liền có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của anh.
"Cảm ơn." Văn Thông nói những lời này làm tôi có cảm giác xa lạ.
"Không cần khách sáo." Tôi cũng nói ra một câu rất bình thường, nhưng lại khiến cho tôi cảm giác kỳ lạ.
"Sao hai đứa các con còn ngốc ở cửa lâu như vậy, nhanh vào đây ngồi." Giọng nói của mẹ phá vỡ ngượng ngùng của chúng tôi, cười cười với anh, nói:
"Đi vào nhanh một chút đi." Nói xong cũng trực tiếp đi vào toilet, thả lại khăn lau.
Chờ lúc tôi đi ra, nhìn thấy Văn Thông đã đẩy xe lăn đi tới phòng khách. Tôi nghĩ đây cũng là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy Văn Thông như vậy, nhìn có vẻ luôn có chút mất tự nhiên, đứng ở nơi đó giống như muốn nói gì, có thể bà không biết nên để Văn Thông ngồi thế nào.
"Văn Thông, anh có muốn đến khách phòng nằm một lát không?" Tôi đi đến bên cạnh của anh để hòa hoãn bầu không khí một chút.
"Đúng rồi, Văn Thông cháu đi nghỉ ngơi một chút đi, ngồi thời gian dài như vậy." Mẹ cũng phụ họa ở ngay bên cạnh.
"Không cần, cháu có thể ngồi ở trên ghế sofa."
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-anh-sang-cua-doi-anh/311290/quyen-1-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.