Văn Thông ngồi trên xe lăn, đưa mắt nhìn thẳng vào tôi một lúc, cuối cùng vẫn phải gật đầu.
Vào thời khắc này, tôi có một mong muốn cháy bỏng, là muốn hôn Văn Thông của tôi, nhìn quanh một lượt, không để ý tới anh họ và bác sĩ Lưu bên cạnh, quỳ xuống trước xe lăn của Văn Thông, đưa tay ôm lấy cổ anh, kéo anh hơi thấp xuống, vươn cổ, chu môi lên, cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình, đôi môi mềm mại của Văn Thông, dưới ánh mắt của mọi người tôi hôn anh say đắm, anh khựng lại một chút rồi cũng đáp lại tôi.
"Vậy là được rồi, cứ yêu nhau thế này đi." Anh họ đứng bên cạnh cười nói.
Nghe thấy tiếng cười của anh họ, hai chúng tôi mới lưu luyến rời môi, nhìn nhau, bỗng nhiên cười lên vui vẻ.
"Thấy hai em vui vẻ anh cũng thoải mái hơn, em gái, em tha cho anh, mau theo Văn Thông đi."
"Anh, anh có thể nói nhỏ chút không, đây là bệnh viện." Tôi đứng dậy, đi tới, đập anh một cái.
"Em gái, em đang đánh người nơi công cộng đấy." Anh họ trốn tôi.
"Anh, anh tha cho bảo bối của em đi." Văn Thông đẩy xe lăn đến bên cạnh chúng tôi, anh cũng gọi là "anh" giống tôi, tôi cảm thấy vô cùng cảm động.
"Có người không nỡ kìa. Em gái." Anh họ còn nói đùa.
"Đừng nghịch nữa, anh, chúng ta đi đến phòng bệnh của Văn Thông với anh ấy đi."
Tôi vội vàng dùng giọng điệu nghiêm túc đi vào chủ đề chính.
"Đúng đấy, mau ra khỏi phòng đi." Bác sĩ Lưu đứng bên cạnh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-anh-sang-cua-doi-anh/334372/quyen-1-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.