Tôi nghe mẹ nói tình hình của Văn Thông vô cùng không tốt, bây giờ tôi không muốn nghĩ gì hết, chỉ muốn chạy về thật nhanh để gặp Văn Thông, vừa định mở miệng nói với mẹ nhưng chợt có một ý nghĩ lóe lên, hôm nay tôi khiến vết thương của anh nặng hơn, anh còn muốn gặp tôi không? Việc này lại khiến tôi do dự.
"Mẹ nói xem bây giờ con đi gặp anh ấy, anh ấy có bằng lòng gặp con không?" Tôi hỏi thăm dò.
"Mẹ cảm thấy con nên đi gặp nó, con gái, nhìn nó rất khổ sở, chúng ta bị nó ép phải về nghỉ ngơi, sau khi về đến nhà liền đến chỗ con, cũng chưa kịp liên lạc với bác sĩ Lưu, cũng không biết nó có bị thương không? Bây giờ mẹ vô cùng lo lắng." Mẹ nói tới đây liền có chút khẩn trương.
"Vậy chúng ta đi về nhanh đi, con cũng muốn đi gặp anh ấy cho dù anh ấy không muốn gặp con."
"Bảo bối, ba muốn nhắc nhở con, con phải nghĩ nên làm sao sống chung với Văn Thông, ba thật sự không hi vọng con tổn thương Văn Thông lần nữa, đứa bé này nhất định đã phải chịu rất nhiều khổ sở." Ba nghiêm túc nói với tôi.
"Dạ, con sẽ nghĩ thật kỹ."
"Chúng ta đi về nhanh đi, tài xế đang chờ ở bên ngoài đấy. Tôi rất sốt ruột." Mẹ thúc giục chúng tôi.
Cứ như vậy, tôi kết thúc chuyến trốn nhà đi ngắn ngủi của mình, do tôi không thể chờ đợi được nữa mà muốn gặp Văn Thông.
Trên đường cùng ba mẹ về nhà, tôi ngồi giữa ba mẹ, trong ngực vẫn ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-anh-sang-cua-doi-anh/334376/quyen-1-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.