Tôi đứng trong phòng khách nhà Văn Thông, cuối cùng nhìn lại chung quanh một lần nữa, rất muốn nhớ hết toàn bộ hình ảnh này vào trong đầu của tôi, cuối cùng tôi ôm lấy Monch¬hichi, vùa mới đi ra đột nhiên lại nhớ phải để lại tờ giấy cho Văn Thông, nói cho anh biết tôi đã tới đây.
Thân ái:
Em ôm Mon¬cchichi đi trước, đến lúc đó em sẽ để nó đi cùng với anh và em.
Yêu anh. Khỉ con.
Ôm con khỉ thật to, khóa cửa nhà Văn Thông cẩn thận, sau đó tôi đi chầm chậm về nhà với tâm trạng cứ như rơi xuống đáy cốc, con đường này tôi và Văn Thông cùng nhau đi qua vô số lần, nhưng lần này tôi lại muốn đi một mình, mặc dù trong mắt tràn đầy nước mắt.
Lúc về tới nhà đã là gần tối, cha mẹ đều ở nhà, bọn họ đang bàn bạc có nên mời nhiều bạn bè tham gia bữa tiệc nhỏ ngày mai hay không nhưng mỗi người mỗi ý, tôi lặng lẽ đi tới trước mặt bọn họ, không biết nên nói như thế nào cho bọn họ hiểu được tâm tình phức tạp bây giờ của mình, chỉ ngồi xuống lẳng lặng nghe, cuối cùng tôi nói: "Cha mẹ, con không muốn mời bạn bè đâu."
Ánh mắt của cha mẹ khó hiểu nhìn tôi.
"Tại sao vậy bảo bối, kết hôn là chuyện lớn của đời người, con không thích nhận được lời chúc phúc của mọi người sao?"
"Ban đầu chúng con chỉ muốn đi đăng ký rồi ăn một bữa cơm gia đình là được rồi, hôn lễ đợi sau này hãy nói." Tôi hoảng hốt nói.
"Mẹ, có thể ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-anh-sang-cua-doi-anh/334378/quyen-1-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.