Tôi đứng ở trước cửa sổ nhìn anh ta vào nhà, tôi lấy tay lau khô dòng nước mắt cứ chảy mãi, tôi bị sao vậy, tại sao lại cư xử theo cảm tính như vậy, đó hoàn toàn không phải là tôi. Tôi đi tắm, nằm trong bồn tắm thật lớn, tôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hình ảnh của anh cứ như thước phim quay cuồng trong đầu tôi, tôi lập tức mở mắt ra, tôi không thể để mình mê muội trong tình trạng này mãi được. Bước ra khỏi bồn tắm, rửa mặt xong, tôi sợ mình ngủ không được lại suy diễn lung tung, nên uống một viên thuốc ngủ, rồi chui vào giường ngủ luôn.
Khi tôi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, ngồi dậy cứ thế sững người ra trên giường, lúc này mẹ tôi đẩy nhẹ cửa phòng ra, thấy tôi đã dậy, mẹ nói, "Bảo bối, con nướng sắp khét rồi đấy, bây giờ mau dậy đi, hôm nay con có đi đâu không? Chút nữa mẹ phải ra ngoài một lát."
"Mẹ đi đi, không cần để ý đến con, hôm nay con không muốn đi đâu cả, chắc là tại hôm qua con bật máy lạnh lớn quá nên giờ con thấy toàn thân ê ẩm hết lên."
"Con đúng là, mẹ nói với con nhiều lần rồi, lúc nào cũng mở máy lạnh chạy vù vù." Mẹ bắt đầu cằn nhằn tôi.
"Mẹ, con không sao, con uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏe ngay thôi ạ."
"Để mẹ lấy thuốc giùm con, con mau rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng, sau đó uống thuốc đi."
"Vâng, con xuống ngay đây."
Tôi nhìn một bàn đầy thức ăn nhưng tôi không có khẩu vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-anh-sang-cua-doi-anh/334406/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.