Hôm nay tôi đột nhiên cảm thấy thời gian sao trôi qua quá chậm, từ lúc rời khỏi giường đến bây giờ, tôi vẫn luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên, không có tâm trí để làm được gì cả. Tôi cứ ngồi ở bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, khi vô tình nhìn thấy ngôi nhà của họ Lương kia, tôi thật không thể ngờ rằng chúng tôi ở gần nhau đến vậy. Nhớ lại sự tình cờ tôi và Lương Văn Thông gặp nhau trong một tháng nay: từ trên máy bay, rồi ở sân bay, sau đó là ở nhà hàng, cuối cùng là tại nhà của tôi, đến việc anh đã biết tôi khi còn ở Mỹ, còn tạo điều kiện cho tôi đến công ty của anh thực tập. Tóm tắt lại cả câu chuyện, tôi thật không ngờ tôi và thần tượng mình lại có duyên đến mức ấy, nghĩ đến là tôi cảm thấy vui ơi là vui.
Chờ đợi mãi cuối cùng cũng đến ba giờ chiều, tôi đứng tần ngần ở trong sân một lát, hôm nay là một buổi chiều oi bức. Chạy nhanh lên lầu tắm nước lạnh cho mát mẻ, sau đó tôi bắt đầu lục lọi tủ quần áo, tôi nên mặc cái gì đây? Mặc cái này, xem thử nào, không được, phải đổi bộ khác, liếc nhìn đồng hồ treo tường, tôi giật nảy mình, thôi tiêu rồi, đã 3h55 rồi, chỉ còn lại năm phút để tôi cho quyết định nên mặc cái gì. Không còn cách nào khác, quyết định mặc trang phục đơn giản nhất, quần jean màu xanh kết hợp với áo sơ mi màu trắng, cầm theo túi xách vừa chạy xuống lầu, vừa lấy điện thoại di động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-anh-sang-cua-doi-anh/334408/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.