Suốt một tuần sau đó, tôi cứ luôn có cảm giác điện thoại mình đổ chuông, nhưng khi tôi vội vàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra xem thì không có gì cả, cũng không có một cuộc gọi nhỡ nào cả, mỗi lần nhìn chiếc điện thoại im lìm không có động tĩnh gì tôi lại cảm thấy mất mác. Tại sao lại như vậy, lẽ nào tôi đang mong chờ điện thoại của anh ta sao?
Ngày đó là một buổi chiều thứ bảy đầy nắng, nhưng nắng vào tháng Tám ở Hongkong thì càng vô cùng nóng rát. Tôi xem dự báo thời tiết thấy bảo hôm nay sẽ là một ngày rất nóng bức, tôi liền quyết định hôm nay sẽ ở lì trong nhà, không đi đâu cả, ở nhà lánh nạn cùng ba mẹ. Họ đã bắt đầu phàn nàn tôi cứ đi suốt ngày, nhất là ba tôi. Buổi sáng lúc ông đi làm thì tôi vẫn chưa thức dậy, tối đến lúc ông phải đi ngủ thì tôi còn đang vui chơi ở bên ngoài, vì vậy hôm nay nhất định phải ngoan ngoãn ở nhà với hai ông bà mới được. Nhưng sau khi cùng ba ăn sáng xong, ông lại muốn đi đánh golf, nói là đã có hẹn với mấy người bạn của ông. Xem ra, đứa con gái bảo bối tôi đây còn không sánh bằng mấy quả bóng kia nữa.
Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi liền bưng ly cà phê đi tới bộ sofa cỡ lớn trong phòng khách nằm hưởng thụ sự bình yên sau khi ăn. Nhìn mặt trời tỏa nắng chói chang phía bên ngoài, nghĩ đến thôi đã muốn toát mồ hôi hột rồi, cho nên ở trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-anh-sang-cua-doi-anh/334412/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.