Editor: Saki | Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Hình Tín Hàm đã ăn xong bánh từ lâu, Đỗ Nặc Nhiên còn bưng một ly cà phê lên cho cô, thấy cô rầu rĩ không vui, ngồi quấy cà phê nhưng chẳng uống ngụm nào, Đỗ Nặc Nhiên lập tức nhận ra điều bất thường.
Đỗ Nặc Nhiên đảo mắt, ra vẻ nghiêm túc mắng thay Hình Tín Hàm: “Đàn ông đều là mấy tên nói không giữ lời! Hẹn sáu giờ mà không đến được thì cũng phải báo một tiếng chứ, sao có thể để cậu chờ như vậy được?”
Hình Tín Hàm liếc nhìn Đỗ Nặc Nhiên, biết cô ấy cố ý, cô không nhịn được cười, giải thích thay Tô Nam: “Chắc là anh ấy không kịp nói, anh ấy ở Khoa Cấp Cứu rất bận, làm gì có thời gian cầm điện thoại để báo cho mình chứ?”
“Đối với bệnh nhân mà nói, mỗi giây mỗi phút đều rất trân quý.”
“Nếu cậu đã hiểu vậy rồi thì còn ngồi đây buồn bực làm gì?”
Hình Tín Hàm cũng không biết vì sao, chỉ là hôm nay không được gặp anh khiến cô không vui lắm.
Có lẽ là vì ngày mai vào đoàn phim rồi, phải một thời gian dài nữa không thể đi gặp mặt anh.
Đỗ Nặc Nhiên ghé sát vào Hình Tín Hàm, tò mò hỏi: “Tiểu Hàm, không phải cậu…”
“Không có!” Hình Tín Hàm ngắt lời, “Lúc trước ký hợp đồng với công ty, mình đã nói rõ sẽ không yêu đương trước 27 tuổi.”
Đỗ Nặc Nhiên cười haha, “Cậu chột dạ gì thế? Mình đâu nói cậu với anh ấy có gì đâu?”
Hình Tín Hàm: “…”
Cô im lặng, mặt đỏ bừng, dường như muốn che giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-anh-sao-cua-doi-anh/1980561/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.