Editor: Bèo | Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Tô Nam rút tay lại, hỏi cô: “Anh đánh thức em à?”
Hình Tín Hàm ngồi dậy, lắc đầu, vẫn hơi ngái ngủ, cô chớp mắt, dần dần tỉnh táo hơn.
Tô Nam vẫn giữ tư thế ngồi xổm bên cạnh, anh không đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn dáng vẻ mới tỉnh dậy của cô thật đáng yêu, khoé môi nhịn không được mà cong lên.
“Sao em không vào phòng ngủ?”
Hình Tín Hàm buồn ngủ ngáp một cái, trong mắt lấp lánh ánh nước, nhẹ nhàng nói: “Em định chờ anh về, không biết vì sao lại ngủ quên mất.”
“Anh có muốn ăn chút gì không? Em có phần đồ ăn cho anh, để em đi hâm nóng lại.” Hình Tín Hàm cúi đầu hỏi anh.
Tô Nam suy nghĩ một chút liền lắc đầu: “Anh không ăn đâu, không thấy đói.”
Anh giơ tay sờ đầu cô: “Em buồn ngủ thì vào phòng ngủ đi.”
Hình Tín Hàm chớp mắt: “ Vậy còn anh thì sao?”
“Anh…” Tô Nam cười nói: “Anh đi sang phòng khác ngủ.”
“Vâng.” Hình Tín Hàm đứng lên, nhưng bởi vì chóng mắt nên đứng không vững, cả người cô lảo đảo, Tô Nam vội đứng dậy, ôm cô.
Cả người Hình Tín Hàm đột nhiên được bế lên, cô mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc.
Tô Nam nhìn cô hỏi: “Sao lại nhẹ thế này?”
Hình Tín Hàm phồng má, thấp giọng lẩm bẩm: “Em tăng nửa cân rồi đấy, có nhẹ đi ít nào đâu.”
Tô Nam cười khẽ: “Thật ư? Vậy có lẽ… là do anh muốn hôn em quá.”
Hình Tín Hàm che mặt, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, toàn thân như bị đốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-anh-sao-cua-doi-anh/1980617/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.