Sở Âm không đứng lên, cô ấn nhẹ lòng bàn tay lên trán, nói: “Tôi chỉ thấy mệt, muốn ngồi đây nghỉ ngơi một chút thôi.
”
“Bây giờ thì sao? Nghỉ ngơi đủ chưa?”
Không biết vì sao, Sở Âm cứ luôn cảm thấy anh rất trịch thượng, làm cô cực kỳ khó chịu, không nhịn được muốn bóp cổ anh: “Chưa đủ!”
Chu Phóng: “…”
“Cho cô thêm năm phút nữa, nếu không lên xe thì cứ ngồi đấy luôn đi.
” Anh tức giận nói, sau đó lên xe.
Sở Âm nghiến răng, càng lúc càng thấy khó chịu với những lời anh nói, vì vậy giận dỗi: “Không cần anh chờ, tôi tự đi được!”
Đây là lần đầu tiên Chu Phong bị một cô nhóc nói như vậy, anh tức giận đạp chân ga, chiếc xe lập tức vọt về phía trước.
Vốn dĩ tâm tình Sở Âm không được tốt, hơn nữa giọng điệu nói chuyện của anh thật sự chẳng dễ nghe chút nào, vì vậy mới không kìm nổi tức giận trả lời anh như thế, ai mà ngờ người này thật sự bỏ cô lại rồi đi chứ?
Nhưng nghĩ lại, Sở Âm cảm thấy anh cũng chẳng làm sai gì sai cả, dù sao thì hai người họ cũng không có quan hệ gì, anh chỉ tốt bụng muốn đưa cô về thôi.
Cô không cảm kích là do cô không biết điều, không biết tốt xấu.
Sở Âm thở dài, bực bội đứng dậy, tiếp tục đi về hướng nhà mình.
Nhưng chưa đến vài phút sau, chiếc xe vừa rời đi đã lùi lại, ngừng bên cạnh cô.
Sở Âm: “…”
Có bản lĩnh đi thì đừng có quay lại chứ?
Chu Phóng hạ cửa sổ xe xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-anh-sao-cua-doi-anh/1980652/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.