Nhìn thằng con trai cưng trước mặt đã làm ra những chuyện gì, Trương phu nhân giận dữ nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi anh bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng
-Trương Ngạn con thừa trưởng thành để suy nghĩ nghiêm túc về những việc này, còn thừa chín chắn để nhận ra sự ảnh hưởng và tầm quan trọng của nó.
Ngoài 33 tuổi rồi, những việc hôm nay con làm ra thật khiến ba mẹ thất vọng.
Cũng may hôm nay bà nội ra ngoài, chúng ta hùa nhau giấu bà nội nếu hôm bà ở nhà con nghĩ xem bà sẽ như thế nào?
Trương Ngạn rơi vào một khoảng không trầm tư im lặng một hồi lâu, lão gia và phu nhân cũng không vì thế mà vội vàng họ cũng như anh im lặng chờ đợi suy nghĩ của con trai.
Bỗng Trương Ngạn lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng ba mẹ mình
-Con đã không nhớ từ bao giờ chưa được nghe những lời giáo huấn này từ ba mẹ, trước giờ là con luôn cho bản thân mình hoàn toàn đúng nhưng hôm nay con thật sự sai rồi.
Ba mẹ để con đón Lam Linh về, sau này con nhất định sẽ không để cô ấy buồn một lần nào nữa!
Lão gia nhẹ nhàng để chén trà trên tay xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau ngón tay phải đều đặn ngõ nhịp nhịp lên mu bàn tay trái, ông quay sang híp mắt nhìn anh, giọng nói rất bình tĩnh nhưng lại mang trong đó sự trách móc, giận dữ
-Những thằng tồi lúc nào cũng nói hay cả.
Mày nghĩ xem, con bé buồn vì chuyện gì đau lòng vì chuyện gì? Mày nghĩ thời gian qua nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-bao-boi-daddy-cung-chieu-vo-tre/1092604/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.