Vừa thấy xe của Trương Ngạn từ bên ngoài tiến vào, ba người nhà họ Trương liền kéo nhau đi ra dáng vẻ vô cùng vội vàng, gấp gáp, không gấp sao được cháu dâu tới lại có thêm một bảo bối nhỏ trong bụng vừa nghĩ tới trong lòng liền giống như rừng hoa nở giữa mùa hạ.
Trương Ngạn cẩn thận đỡ lấy Lam Linh, cử chỉ vô cùng ân cần, ngọt ngào cô vợ nhỏ đã chính thức đón nhận tình cảm của anh và mở lòng với chính mình tuy trước giờ sống cùng nhau như vậy nhưng sống trong một mối quan hệ rõ ràng vẫn là một cảm giác khác.
Lão phu nhân và Trương phu nhân nhanh nhẹn đưa tay đón lấy cô, giống như bảo bối mà nhẹ nhàng đỡ lấy, Lam Linh chỉ biết cười khổ bây giờ bụng vẫn rất nhỏ mọi người đã đối xử với cô như người bệnh liệt giường lâu ngày, nếu vài bữa nữa bụng to hơn e rằng cô sẽ bị nhốt trong tủ kính treo đèn nhấp nháy cả ngày không được ra ngoài mất.
-Từ từ thôi, ba tháng đầu rất nhạy cảm!
-Ôi! Vẫn chưa ló bụng
Hai người đỡ cô ngồi xuống sofa vui vẻ không thôi, Trương lão gia tuy là đàn ông không nhiều lời như hai người phụ nữ trong nhà nhưng cũng tỏ ra rất quan tâm đến cô, xem ra nhà họ Trương mong chờ đứa bé này vô cùng.
Trương lão gia chầm chậm đẩy chén nước về phía Trương Ngạn, không loanh quanh như hai người phụ nữ lập tức hỏi vào trọng điểm
-Đi khám bác sĩ nói thế nào?
-Ngày mai là 8 tuần rồi, mọi thứ đều tốt nhịp tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-bao-boi-daddy-cung-chieu-vo-tre/1092611/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.