Thời gian cứ như vậy, không nhanh không chậm trôi qua, mới khi Lam Linh dọn về dinh thự của Trương Ngạn là tháng 8 mà bây giờ đã là tiết trời của tháng 10, cây cối úa vàng, rung lá để trơ ra chỉ còn những cành khẳng khiu, tủ quần áo hè thu mỏng đã được thay thế bằng nhưng chiếc áo len, áo khoác dày dặn.
Thời gian cô ở đây thật sự rất tốt, mọi người đều đối xử tốt với cô nhưng điều này cũng chính là sự lo lắng, sợ hãi lớn nhất trong lòng Lam Linh, cảm giác gần gũi yêu thương lớn như thế này, có thật nhiều kỷ niệm hạnh phúc, đẹp đẽ với gia đình này sau này không thể nữa những thứ này chính là mũi dao sẽ giết chết cô....Trương Ngạn ngồi trước mặt cô thấy ánh mắt lơ đễnh của Lam Linh hương ra bên ngoài, cô gái này lại nghĩ ngợi chuyện gì đây? Còn thở dài nữa
-Có chuyện gì rồi?
-Không có! Tôi chỉ đang nghĩ lâu rồi không tới viện dưỡng lão thăm bà ngoại
Lam Linh định thần lại, nhìn vào mắt anh lắc đầu khẳng định.
Trương Ngạn cũng chẳng hoạch hoẹ, lấy mấy miếng xúc xích để vào đĩa cô rồi lại lấy bớt phần rau ở đĩa của cô đi, cô gái này rất ghét ăn rau chỉ thích những món thịt cho nên cứ vài ngày liền than khóc với anh rằng đau bụng không thể đi vệ sinh, tất nhiên lúc đó anh sẽ mắng cô, mắng rất nhiên tuy bây giờ anh không bắt cô ăn nhiều rau nhưng mỗi lúc một ít ăn từng chút một, Lam Linh nhìn anh cười hì hì đẩy cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-bao-boi-daddy-cung-chieu-vo-tre/1092619/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.