Ba vị tiểu thư hoảng sợ, mồ hôi đổ lấm tấm trên trán, tất nhiên Lam Linh thì hoàn toàn ngược lại ít ra ông trời đối với cô còn có mắt vậy đã là người bị hại thì phải làm cho giống không để ba vị tiểu thư kia thất vọng được
-Không, không cần xem đâu ạ! Chúng con tha lỗi cho cậu ấy đều là bạn học với nhau chút va chạm nhẹ này bỏ qua được
-Hức...hức hức
Hiệu trưởng Hạ Lan thấy “vợ” của con trai mình đột nhiên bật khóc thì hỏi han
-Lam Linh sao thế?
-Con không muốn xem lại camera!
Mọi người trong phòng đều giật mình, lẽ nào thật sự là do cô ta gây chuyện? Ba vị phu nhân ngồi ở sofa nghe vậy càng ngẩng cao đầu xem ra tiểu thư nhà bọn họ oan ức thật rồi nếu đã vậy phải làm rõ xử lý đến cùng
- Sao nói không xem là không xem được? Học viện trược giờ luôn chuẩn mực quy cụ giờ lại xảy ra việc này phải xử lý nghiêm ngặt
Khúc Tương Tương nghe mẹ mình nói thế càng khẩn trương, lôi lôi kéo kéo
-Mẹ, không cần đâu mà!
Khúc phu nhân thấy con gái mình như vậy thâht là một đứa nhỏ lương thiện rõ ràng là người bị hại lại nghĩ đến người khác như vậy lòng vị tha bao dung rất lớn
-Sao lại không cần, con đó lòng tốt phải đặt đúng chỗ không thể tuỳ tiện vứt ngoài đường như vậy được rất dễ bị chó tha, chuột trộm
Trương Ngạn vẫn như vậy luôn chậm rãi, bình tĩnh anh ngả ra ghế sofa ngón tay thon dài gõ nhịp nhịp lên mù bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-bao-boi-daddy-cung-chieu-vo-tre/1092626/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.